Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Khắc phục Facebook bị chuyển thành Fanpage

[Enter Post Title Here]



Posted on May 18, 2015 in Thủ Thuật Facebook
Hiện nay một số nick facebook tự động bị chuyển thành fanpage ,và điều này xảy ra rất phổ biến mình đi đâu cũng thấy than cả.Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi mà,hãy xem lí do nick facebook bạn chuyển thành page là gì?
Vì sao nick Facebook bị chuyển thành Fanpage?
Trường hợp 1: Tài khoản facebook của bạn đã bị hack?
Bạn ngồi nhớ lại coi nếu như facebook của bạn có tầm trên 2000 -> 5000  friends,và tự nhiên một ngày đẹp trời bạn login vào tài khoản và thấy nó thành dạng như một Fanpage hay một trang Page trống để những biểu tượng chạy quảng cáo gì đó.Thì mình xin đảm bảo rằng 80% tài khoản facebook của bạn đã bị người khác biết mật khẩu,họ đã chuyển nick bạn thành một trang cá nhân rồi chuyển quyền quản lí qua tài khoản khác.Bây giờ nick facebook của bạn chỉ là một fanpage rỗng tếch không có gì cả,bạn có thể xem bài viết dưới đây nếu muốn bảo mật tài khoản facebook mình an toàn nhé.
Trường hợp 2 : Bạn vô tình chuyển nhầm sang Fanpage
Trường hợp này thì rất là hiếm xảy ra,bạn vô tình lập fanpage mà nhấn nhầm vào đường link này : http://www.facebook.com/pages/create.php?migrate
Rất hiếm xảy ra đúng không,đấy là đường link chuyển một nick facebook thành Fanpage dành cho những ai có như cầu như doanh nghiệp,diễn viên nỗi tiếng…Khi chuyển thì tất cả bạn bè và lượt theo dõi của bạn đều trở thành lượt thích cho Page.
Quay lại vấn đề,dù bạn vô tình hay cố ý chuyển nick facebook thành fanpage rồi thì để chuyển ngược lại không phải chuyện đơn giản,tuy nhiên facebook vẫn hỗ trợ cho việc này.Tỉ lệ thành công ở đây có thể nói là 70% thôi,nếu như nick facebook bạn có thông tin trùng với Chứng minh dân nhân và còn đăng nhập được vào thì khả quan hơn.Tuy nhiên bạn cứ thử hết nhé,mình một số người đã chuyển lại thành công, và mình đã test và thành công bạn đọc đến cuối bài sẽ thấy.
Update: Mình đã test chuyển đổi thành công rồi nhé, có hình ảnh và video bến dưới cho mọi người tham khảo đấy.
facebook bị chuyen thanh fapageĐiền thông tin gửi yêu cầu cho facebook
Cách bước chuyển Fanpage thành facebook Profile
Bước 1: Vào đường dẫn: https://www.facebook.com/help/205056142869433  và bấm chọn  yêu cầu chuyển trở vềđể chuyển sang trang cung cấp thông tin cho facebook.
Lưu ý: bạn phải đăng nhập được vào cái nick mà bạn bị chuyển thành page và sao đó vào link trên để gửi yêu cầu.Khi vào link trên nó sẽ bắt các bạn Đăng Xuất ra, các bạn tiến hành đăng xuất rồi làm Bước 2 nhé:
Bước 2: Tích vào ô Kết nối cá nhân với bạn bè và gia đình và điền những thông tin cần thiết:
 Tên  – Họ – Email (mail đăng kí của fb đó càng tốt nhé).
– Chọn tệp: thì bạn up chứng mình nhân dân 2 mặt lên nhé,lưu ý trùng với tên nick facebook bạn đã bị chuyển thành page,còn không trùng có thể fake chứng mình để up lên.
– Thông tin bổ sung:bạn ghi nguyện vọng bạn vào đây ,bạn có thể ghi bằng tiếng việt cũng được bởi facebook suport lại cũng tiềng việt,bạn có thể ghi như sau:
Nick facebook cá nhân tôi http://facebook.com/tennickban (hoặc điền email nick bạn) tự động bị chuyển sang Fanpage,bây giờ tôi muốn chuyển ngược sang profile.Xin facebook hãy giúp tôi ,tôi xin chân thành cảm ơn.
Bước 3: Bấm Gửi và bạn vào email đã điền ở trên và check mail liên tục nhé,facebook sẽ gửi mail cho bạn có dạng như thế này:
Hi,
Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin mà bạn cung cấp và sớm liên lạc lại với bạn.
Xin lưu ý rằng:
– Tài khoản cũ của bạn đã bị xóa khỏi Facebook khi được chuyển đổi thành Trang
– Trang mới của bạn hiện được quản lý bởi quản trị viên bạn đã chọn khi chuyển đổi trang cá nhân thành Trang
– Bạn chỉ có thể sử dụng trang cá nhân để đại diện cho cá nhân
Nếu bạn muốn chuyển đổi lại Trang của mình về trang cá nhân, hãy cung cấp giấy tờ tùy thân mà chúng tôi có thể sử dụng để xác minh danh tính của bạn nếu bạn chưa cung cấp. Tìm hiểu về các loại giấy tờ tùy thân mà chúng tôi chấp nhận trong Trung tâm trợ giúp:
Công việc bạn bây giờ là đợi mail của Facebook phản hồi lại thôi,nếu nó yêu cầu cung cấp thông tin gì thì bạn cứ đưa cho nó.Thời gian có thể lên đến 1 tuần,bạn phải chịu khó và kiên nhẫn một tí.
Chỉ vậy thôi,nếu bạn chuyển lại được đừng quên comment bên dưới cho mọi người cùng biết nhé và nếu có kinh nghiệm gì đừng ngại chia sẽ,cộng động luôn cần những người như vậy.Chúc các bạn thành công.



Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Mất em

Cũng như bao nhiêu ngày mặt trời mọc ở hướng Đông và mất dạng ở hướng Tây, khi mà bầu trời đầy nắng và bắt đầu chuyển mưa , anh lại gặp em ! Trong cơn dông và áp thấp nhiệt đới ....
Những ngày gần đây  áp thấp chuyển thành áp thấp nhiệt đới và chuyển thành bão, anh lại nhớ đến những năm tháng mà chúng ta hay gặp nhau ...trong cơn dông có gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh...
Anh gặp em dưới một tình huống khó xử , anh bị yếm thế và không thể kháng cự lại em ... em là ai ? sao lại bỗng đến cuộc đời tôi ...
Tôi trao cho em nụ hôn đầu đời để rồi là mang tiếng là hôn em khi chỉ mới bắt đầu đi học 
Nhưng anh lúc đó không yêu em, em ạ. chỉ là ghiền cảm giác được yêu , ôm hun như phim Hàn Quốc là thế nào thôi !
Thế rồi càng ngày tôi càng bị chọc hơn ! Bị ghép đôi với em tôi chẳng vui thú chút nào, tôi biết, sẽ có một ngày tôi phải yêu một ai đó và bắt đầu có một gia đình ! Và người đó có thể là em ...
Tôi nghĩ đến cảnh đó, tôi rùng mình lo sợ. vì lúc đó tui không biết yêu , nói thẳng ra là chưa biết yêu.
Tôi yêu ba mẹ tôi, đó là cảm giác thiêng liêng khó tả, nhưng có em tôi giống như đang mang một gánh nặng. Tôi ghét em và tôi không hiểu tại sao em đến với tôi trong cuộc đời này.
Tôi hận em . Tôi hận em nhiều lắm. Tại sao em với tôi lại đến với nhau trong cái hôn định mệnh để rồi làm sao ? Để là mang tiếng với nhau là Bi yêu Giao ...
Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học xong, tôi không còn thấy em, tôi không còn thấy em ngày đêm cắp sách đến trường nữa mà là đi xe đạp đến trường. và tôi nghĩ, sao tôi lại hôn em ???
Và từ khi nào tôi lại mất cảm giác yêu ....
Yêu là gì và bản năng con người sao không bộc lộ trong tôi nữa từ ngày đó mà ngược lại nó đang đi ngược lại với mong muốn của tôi ???
Tôi không hiểu là tại sao tôi đã biến đổi , và không còn yêu em nữa mà cảm giác đó đã thay bằng tình bạn, tôi coi em như là đôi bạn cùng tiến, vì em học giỏi còn tôi học ngu, vì tôi không thông minh còn em sáng dạ. Qua bao năm tháng tôi mới thấu hiểu được lòng anh đang muốn nói gì. Anh yêu em? Nhưng anh không muốn nói ra , anh sợ rằng người ấy sẽ giết anh nếu em làm thế...
Khi tôi vào lớp 10 , tôi biết tôi đang bị theo dõi một người con trai, và hình như em cảm nhận rằng hắn ta thích tôi...Nhưng tôi không nhận ra và điều đó làm tôi không bận tâm.
Tôi vẫn cứ qua nhà em, gọi điện hằng đêm với em và thậm chí bữa nào đi học về lại tiện đường ghé thăm em. Tôi biết em hiền hậu , nhân từ và chăm học siêng năng,gia đình em cũng khó khăn. Hai hoàn cảnh lớn gặp nhau , một đứa thì thích làm giáo viên mà kiến thức nạp vô đầu lại nhão toẹt, một đứa thì thích làm bác sĩ mà lại rất sợ máu. Tôi biết ước mơ nhiều khi rất nhỏ nhen mang màu sắc của dục vọng và đen tối nhưng tôi biết đó là chí hướng của đôi đường uyên ương. Tôi viết ra đây để mong em đọc được dòng này, là tôi yêu em.
Nhưng tình cảm tôi dành cho em là không đủ , và tôi không chỉ lôi cuốn em, hớp hồn em bằng con mắt đa sầu đa cảm . Con mắt biếc ấy còn lôi cuốn những người khác, những kẻ mà ai cũng biết là ai đó...
Tôi yêu em nhưng chúng ta không đến được với nhau là do trời định. Bởi vì thứ nhất tôi không thể mang thai cho em và đến giờ vẫn vậy...Vì tôi biết muốn có con thì phải quan hệ vợ chồng, mà tôi lại không biết đến việc người nữ ...
Thứ hai, tôi phát hiện ra tôi đã thay đổi, từ khi lên lớp 10, những con người ấy đã đeo bám tôi, bám lấy tôi và tôi đã nhận ra họ là những con người ích kỉ , nhỏ nhen mục đích chính của họ là để phá hoại cuộc sống của tôi ...Nhưng tôi đã yêu họ, tôi yêu họ vì lúc đầu sao họ đối xử tốt với tôi, đối xử tốt với tôi như con chó sói dụ cô bé quàng khăn đỏ, phá rối tôi như bà dì ghẻ trong bạch tuyết và bảy chú lùn, cướp đoạt hết mọi thứ của tôi như bà mẹ kế của cô bé lọ lem. Họ xé nát trái tim tôi và đem nó cho con sói nó gặm, nó làm hoen ố trái tim tôi , nó làm cho đôi mắt tôi đỏ lên và đau đớn, và tôi hóa điên.
Tôi viết những dòng này để nhìn lại cuộc đời, nhìn lại quá khứ, nhìn lại tình cảm giữa anh với em sao chúng ta không thể đến được với nhau. Vì anh bê , anh không xứng đáng với em, và anh bê nên anh chỉ có nước qua Thái phẫu thuật chuyển giới mới xứng đáng ...
Anh không còn dám nói hai tiếng tình yêu nữa vì tình yêu là gì sao lại mang đến chỉ toàn đau đớn cho tôi, nó khiến tôi phát điên, bỏ bê tất cả bỏ bê mọi sự, và bỏ đi những thứ quý giá mà đáng lẽ đã thuộc về tôi, là có em....
Tôi có thể là con chó, tôi có thể là con đĩ nhưng em đừng có tát  anh để rồi sỉ vả anh là thằng đàn bà.
Xin em đấy, hãy quên tôi đi, vì tôi đã không còn yêu em ....Tình yêu của chúng ta đã chấm dứt từ lâu ... Vì tôi ... là .... lưỡng tính ....tôi song tính không đáng để yêu em,....Tình yêu của chúng ta là gì mà sao phải đau đớn, em là mối tình đầu của tôi , và những N là sau tôi cũng không kiếm đâu ra một người tốt như em để làm vợ...
Chắc tôi sẽ đi tu,tu trong một cái dòng nào đó , hoặc ở giá , sống bòn rúc trong cái căn nhà ổ chuột ba mẹ để lại để rồi chết đi tôi sẽ suốt địa ngục và em ... ở trên thiên đàng ngự bên tổ phụ Abraham và nói với tôi rằng:" Em cũng yêu anh..."|
Bài viết này là viết dựa trên một câu chuyện tình yêu có thật về cảm xúc của cuộc đời tôi, nó không hoàn toàn là hư cấu nhưng không ai đảm bảo nó là sự thật, vì vậy đừng xét đoán vì tình cảm của tôi không phải là thứ để đem đi đùa giỡn, giễu cợt :) I love you, my dear friend



Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Tình bạn



Em yêu ...

Sắp thi rồi , lo lo giờ ngồi vẽ sơ đồ cây các môn để ôn và nhớ @@ nhớ và thuộc >_< , nhớ và làm , nhớ để lụi =]]
Phát bài Mác Lê , không được hài lòng lắm, nhưng mưu sự tài nhân, thành sự tại thiên :(, nên thôi kệ , mặc cho có ngã có nghiêng lòng em vẫn vững như kiềng ba chân :), em luôn yêu cuộc sống này với biết bao niềm yêu thương và chờ mong đang chờ đón em :)
nhưng .....
em không thể níu giữ từng giọt mưa, nắm giữ khoảnh khắc giữa hai chúng ta, những kỉ niệm thời thơ ấu giờ... đã đi về chốn đâu ?
em luôn mong chờ một khoảnh khắc , là khi đó em được nhìn thấy người mà em yêu thương dang tay chào đón em .... chứ không phải bỏ em đi, để em bơ vơ giữa thế giới này , và
ruồng bỏ em :(
Em mong muốn chỉ có thể níu giữ những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta, những kỉ niệm yêu thương không thành mà thay vào đó, em đã biến nó thành cơn ác mộng của đời em >_
Tại sao lại như vậy, em không biết đã từ lâu trong trái tim em và trong chúng ta không còn có nhau , chỉ giữa khoảng không như người dưng lạc đường ,xa lạ, như người dưng lạc giữa rừng xanh :((
Tại sao em quá ngốc nghếch như vậy, ngốc nghếch để bị người mình yêu thương lừa dối và gạt đi nước mắt của em , cướp đi của em những động từ hạnh phúc
Em đã thôi không khóc nữa và đã ngừng khóc có lẽ vì vĩnh viễn vì em biết em đã qua cái đời mộng mị, đời xoắn, đời yêu thương...
Giờ đây em chỉ biết cười biết nói , vì em biết rằng em quá được yêu thương , yêu thương của em mong manh như tờ giấy ngà đã ngã màu theo năm tháng
Em biết em đã sai, em sai rồi, em,sai nên em đã đến nhà thờ ăn năn sám hối không biết bao nhiêu mùa trăng non, dù cho có chạng vạng lên cao nhưng em không níu giữ được, không níu giữ được cái khoảnh khắc mà hai ta sánh bước bên nhau, rồi nắm tay nhau đi trên suốt một đoạn đường dài....
Em sợ
Khi em quay lại rồi em lại mất đi người em yêu thương và nhung nhớ, em lo sẽ mất hết tất cả mà không chú ý đến bản thân , em lo , em lo rất nhiều, lo muốn phát bệnh, phát sốt, phát đau ... em không ngừng lo cho bản thân mãi thôi ngốc nghếch , thôi mộng mị , thôi u sầu , thôi đừng sầu khổ, bị bỏ rơi ....
Nhưng sao khó quá anh à
Em xưng anh nhưng không biết có phải anh là chính anh không nhưng anh vẫn ngốc như ngày nào, thơ ngây ngốc nghếch giống như em, nhưng có một chút bí ẩn nào đó giống như là có điều gì đó đã ngăn trở chúng ta không được mãi mãi gặp nhau, dù cho em có biết rằng nhiều khi đó là do em tưởng tượng, do em phỏng đoán, em mông lung nhất thời mà thôi :).....
Một mùa giá buốt cứ qua mau, lời hẹn thề hai đứa liệu có dài , có lâu như anh và em tưởng , em tưởng chúng ta mãi bên nhau nhưng không em đã đánh mất anh , muôn mai sau....
Có biết bao ánh sao hôm dẫn dắt em đi trên chuyến tàu đêm của hai đứa trẻ , của hai đứa trẻ là chúng ta chứ không phải của cô bé Liên của Thạch Lam , nhưng sao anh ơi , sao khó quá ,.....
Và bây giờ em chỉ muốn rằng giữa hai chúng ta khi nhìn nhau hãy cười thật tươi, thật hạnh phúc và sau đó ngẩng cao đầu và đừng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, vì tình yêu đâu thể nào chỉ có một đâu anh :) :)
Và bây giờ em đã trở thành anh của những người khác, anh của em hàng xóm, anh trưởng, anh bạn , nhưng em vẫn sẽ không quên được anh , anh của những người mà em yệu thương từ bấy lâu, chất chứa tới tận bao la đại hải
Em xin hứa sẽ quên đi anh, quên đi tất cả và tập sống một cuộc sống mới, một cuộc sống là chặng đường đời  dài mà thiếu bóng anh, anh của anh ...
Em yêu anh, Moak :*


Bi's story 5: Nhà trẻ 2 - Trường mầm non 5

Sau khi rời khỏi nhà trẻ Vành khuyên, tạm biệt các sơ , tôi lên đường đi tìm ngôi trường mới...
Lúc ấy không biết thế nào, ma xui quỷ hờn , satan cám dỗ thế nào không biết, mẹ dắt mình dô trường mầm non 5, nơi mà mình thấy đó là thảm họa của những mẹ mìn thấy ghê!!!
Tại sao là như vậy???
Đơn giản, vì tất cả các cô bão mẫu ở đó ai cũng già, xấu và giữ hơn sơ soi :o !!!
Trường mầm non 5 là một trường mẫu giáo có uy tín nằm trên địa phận phường 5 quận Tân bình. Trường có 2 cơ sở một là ở ngả ba trên đường hẻm Lưu Nhân chú và cơ sở 2 nằm trong Hẻm Chợ ! Nhưng cả 2 cơ sở hiện nay đều không hoạt động mà không biết lí do gì ? Hay là trường này còn tệ hơn cả trường Vành Khuyên, đến nay thấy vẫn còn có các sơ luôn ngày đêm nhận nuôi giữ trẻ ???
Khi được tin mình vô nhà trẻ mầm non 5, mình cảm thấy bỡ ngỡ không biết nói gì ! Mình cứ thế nắm tay mẹ, đi đến trường là đi đến trường. Không cần ai quan tâm, chỉ mình mẹ và ba thôi ^^. Mẹ nắm tay mình, bàn tay mẹ vừa mãnh khảnh vừa thô ráp xác xơ không rõ nguyên nhân, chắc lúc đó còn bé nên chưa nhận thức được mẹ đã phải hy sinh như thế nào cho mình từ tấm bé cho đến bây giờ. Nghĩ mà sống mũi lại cay !!!
Và rồi vừa đi mình lại bập bẹ hỏi chuyện mẹ, dạng như : " Mẹ ơi ! Cô có dữ không, trường mới nó ra sao, con phải làm gì khi đến trường đây hả mẹ". Rồi mẹ cũng nói ,dạng như:" Cứ bình thường thôi con, không có gì đâu ! "
Rồi cũng đến trường , đi bộ từ đây qua đó mất 2 phút mà cứ ngỡ như rất lâu, hay tại mình cảm thấy khùng như vậy ? Dô trường , không được dô cổng chính, phải đi cổng phụ mà dô, cổng chính là nơi các bé được đón về hay nhà trường gặp hỏa hoạn mới đi, còn bình thường như mọi khi thì vẫn vô cổng phụ ! Mẹ và mình gặp cô bảo mẫu, dạng như cô  hỏi:" Cháu nó học bán trú hay một buổi?" . Mẹ nói:"Một buổi" . Sau khi học Vành khuyên dường như mẹ đã rút ra một kinh nghiệm: Không được ở bán trú, vì bán trú cô chăm không kĩ băng mình!. Và thế là mẹ chào tạm biệt mình...
Bắt đầu buổi học là hát, là chơi, là học đánh vần, học nói nhưng không học viết. Ba mẹ mình lo cho mình lắm... mới chưa vào lớp 1 mà đã mua sách tập viết chữ cho mình rồi , mình ở nhà viết theo con chữ đó mà eo ơi , xấu đa xấu đớn xấu kinh xấu khủng xấu không chịu được và đến bây giờ vẫn còn xấu hơn thế!!!
Rồi ngày tháng cũng trôi qua, mình làm quen được bạn mới!!! Ở đây mình làm quen được với bạn Lan Thảo và bạn Thắng...Bạn Lan Thảo quậy lắm, cứ chọc mình làm mình quậy dí đuổi nhau khắp phòng. Còn bạn Quốc Thắng? Hừm! Thấy bạn hiền hiền hơn mình nên mình ít khi bắt chuyện với bản! Nhưng đó là 2 đứa bạn thân trong trường mẫu giáo, thân nhau cho đến khi tốt nghiệp tiểu học... Riêng bạn thắng đến hết cấp 2 cơ!!!
Có một lần mình và Lan Thảo dí bắt nhau sao đổ nguyên một dàn kệ giày dép. Cô bảo mẫu chạy ra tới đó, mặc hừm hừm, cầm tay của 2 tụi tui kéo lên tít sân thượng , rồi đưa  vào trong căn phòng tối thui nhất rồi nói:" Ở đây suốt ngày luôn nghe chưa, không có về nhà luôn nhe, ở đó mà quậy", Rồi cô đóng  cửa cái đùng. Bạn Lan Thảo bắt đầu đập cửa ầm ầm và kêu" Cô ơi mở cửa cho con! Cô ơi mở cửa cho con !!!" . Còn mình thì đứng ngây ra , thấy thương cho bạn Lan Thảo mà khóc, chứ mình cũng không sợ gì :)). Rồi cũng đến giờ ra về! Khóc la um sùm cũng mệt, 2 đứa ngồi trong góc phòng sờ sợ. Thế là cô giáo cũng ra, mở cửa và nói, dạng như:" Cô tha lần này thôi nha, lần sau tái phạm là nhốt luôn đó!". Thế là 2 đứa nhóc ranh học xong một bài học nhớ đời! Từ nay chừa không dám quậy phá trong giờ chơi nữa :((.
Rồi một năm cũng trôi qua, rồi cũng tới thi tốt nghiệp, bài thi là: Hãy nặn ra con vật mà em thích nhất: Thế là mình bí !!! Không biết nặn con gì !!! Trước giờ chỉ biết nặn con giun con rắn!!! Đâu biết nặn con gì đâu !!! Thế là  LIẾC qua đứa kế bên thấy nó nặn cái mình tròn bằng cách để cục đất sét trên mặt đất xoay xoay theo chiều kim đồng hồ, còn cái mình thì nặn con giun con rắn mà nhiều đất sét hơn nhưng mà đừng quá tay. Thế là mình nặn xong bài thi! Con vật đó có cái mũi thật là dài, mình bự, có 4 chân. Thế là cô qua hỏi: Đó là con gì? Mình câm như hến, và cô hét lên: Con voi ! Thế là mình đã đậu bài thi tốt nghiệp lớp mầm non :))
Ngày tốt nghiệp, cô giáo đưa cho mình bộ đồ thủ khoa màu xanh, nhưng cũng có một vài bạn mặc áo màu đỏ. Mình thấy ghen tị lắm nhưng biết sao được ? Trời cho mỗi người một cái mà ^^ Rồi tấm hình chụp mình tốt nghiệp đó mẹ vẫn còn giữ trong cuốn tập album đó thôi ^^
Năm mẫu giáo mầm non cũng khá là vui, ăn chơi ngủ nghĩ... Nhưng lúc ở nhà cũng có nhiều chuyện xảy ra lắm. Có gì mình kể sau hen ^^
Ước gì mình sẽ  không bao giờ quên những kỉ niệm năm ấy và nhớ mãi những kỉ niệm đẹp đẽ ấy ... đến muôn mai sau hehehe ^^

Bi's story 4: Vô nhà trẻ - Nhà trẻ 1 - Nhà sơ :(

Sau khi ông ngoại ra đi , 6 năm sau bà qua đời, lúc đó mình đã lớp 6 , 12 tuổi . Lúc đó nhớ lại cái cảnh đi nhà trẻ bỗng bật cười...:))
Nhà trẻ, có lẽ ai cũng nhớ, là nơi mà một đứa trẻ sau này dù lớn lên vẫn không thể nào quên ngày đầu tiên và những năm tháng nó sống trong nhà trẻ. Vì nhà trẻ, là nơi , mà, những đứa trẻ ấy đã biết thế nào là học, là chơi, là làm quen , dù có thể chúng nó có thể học, chơi , và làm quen trong xóm.... Nhưng về cơ bản , nhà trẻ đã dạy cho những đứa trẻ ấy , chúng ta, thành một con người
Tôi còn nhớ cái ngày mẹ đưa tôi đi nhà trẻ, nhà trẻ Vành Khuyên , tức là nhà sơ ở tu hội nô tỳ Thiên chúa ! Nhà sơ cũng lớn thật nhưng không phải chổ nào cũng được vào, chổ nào cũng được chơi, vì những chổ cấm chúng tôi vào , là nơi các sơ tập hát và cậu nguyện cùng Đức Chúa trời .
Sơ là những người mẹ hiền thứ hai của chúng tôi lúc ấy, trừ sơ soi ra chẳng hạn sơ Nguyệt, sơ Tươi, sơ Huệ... Sơ rất hiền, nhưng cũng có những kỉ niệm đáng nhớ đối với tôi.
Ngày nào đến trường , trước khi đi học, sơ phát cho mỗi người một ly sữa đậu nành uống, ai uống cũng ngoan, cũng sạch sẽ, riêng mình thì uống đổ tháo vãi hết ra sàn nhà làm dơ sàn... Vậy là sơ Soi bắt phạt, không cho mình vô phòng học ,đứng ngoài cửa sổ nhìn vô, lúc ấy mình tuổi thân và xấu hổ lắm. Từ ngày đó trở đi, mình không chịu vô phòng học , cứ đứng núp ngoài cửa sổ ấy và rồi tự kỉ trong đó. Dù sơ có nài nỉ cách mấy mình cũng không chịu vô ( theo mình nhớ) , rồi cái sơ Huệ ân cần đưa mình ly sữa , uống , vỗ về và dắt mình vào lớp học... Học cũng vui, tập đánh vần, viết chữ, hát thánh ca, đọc kinh, cầu nguyện .... đủ thứ trò cả. Ngoài ra, còn có những bữa ăn phụ, ăn bánh , trái, ăn vặt ,vv... Lúc ngủ thì không vui lắm vì sơ bắt giữ im lặng , nằm đó, nhắm mắt lại và khuyên mình ngủ... Bình thường thì ngủ được nhưng đến những lúc trời mưa tầm tã, gió thổi ầm ầm, sấm chớp lia lịa, đùng đùng chéo chéo thì mình sợ hãi mà có cảm xúc rất khó tả , dường như trong lòng mình và bão tố đang hòa quyện vào nhau, một cảm giác lo và một cảm giác lạ , cả hai cùng đan xen vô nhau với cơn mưa tầm buổi cuối thu làm lòng của một đứa con nít đây lại bứt rứt không yên :(, cứ thế cứ thế ngày qua ngày mình được lớn lên trong tình yêu thương của sơ và thiên chúa.
Thế rồi cũng gần được một năm, nhiều chuyện xảy ra với các sơ...
Hôm đó là giờ ra chơi, các sơ phải đi học với cha , không rõ là cha nào, thế là tụi nó nghịch phá chịu không nổi. Lúc đó có một thằng, không nhớ tên nổi, bỗng thay vì tuột cầu thang thì nó leo ngược lên cầu thang , thế là, do cầu thang trơn quá, nó té dập mặt, gãy hết răng, máu me chảy ra quá trời. Thế là nó khóc òa lên, mọi người la hét chạy toáng loạng, thế là sơ chạy ra xem thấy sự việc xảy ra quá kinh khủng. Phụ huynh không biết có lên mắng dốn không mà tại sao thấy hôm đấy mặt các sơ có vẻ đăm chiêu và buồn vời vợi.
Sự cố này nối tiếp sự cố kia, tránh vỏ dưa gặp vỏ đừa, do ăn nhiều quá nên tụi nhỏ lúc ấy bị đau bụng, thế là chúng nó thi nhau boom boom , phọt phọt >_<.><p>Để giải quyết đống ấy, sơ tổng phải huy động một lực hùng hậu lau dọn , chà rửa , tăm, kì cọ cho quần áo cũng như cơ thể của tụi nó :))</p><p>Thế là hôm đó đứa nào đứa nấy quần áo ướt nhem, mẹ mình thấy vậy liền lo cho sức khỏe, thấy mình cũng ốm , cũng bệnh cảm sốt quài đi học cứ bệnh liên miên nên,  quần áo cứ ướt mem nên mẹ đã chuyển mình đi, và từ đó mình không còn học trong nhà trẻ Vành Khuyên nữa.</p><p>Có lẽ nói một trong những nhà trẻ chịu nhìêu uất ức nhất có lẽ là nhà sơ , vì sơ không hề làm gì sai cả, có sai là lỗi của tôi , của chúng tôi , những đứa trẻ đã quá ngây thơ làm cho các sơ phải buồn và đau lòng đến như vậy. Đến bây giờ khi gặp lại họ, mình cũng còn thấy một chút bức rức trong lòng và tội lỗi cứ thế mà vang trong mình những giọng nói âm u, u ám, xấu hộ, thẹn thùng đối với các sơ. Đến khi lớn, sơ vẫn nhận ra mình, Thiện !</p><p>Không biết là nên vui hay nên độn thổ nữa !!!!</p><p>Nói chung là nhà trẻ Vành Khuyên là nhà trẻ đầu tiên mà mình cảm thấy như ở nhà, giống, và không khác đi đâu được, không biết có phải nói quá quá không , nhưng sống trong tình yêu thiên chúa qua bàn tay của các sơ như vậy thì , còn gì là bằng ^_^</p><p></.></p></.>

Bi's story 3: Chuyển nhà - ngày ông ngoại ra đi

Cũng không nhớ tự bao giờ tui còn nhớ cái ngày tui chuyển nhà nữa, nhưng ngày hôm đó tui chỉ nhớ sơ sơ cái xe ba gác chở rất nhiều thứ đồ bên cạnh. Đồ đạc thì nhiều mà không đủ chổ mới ghê chứ , nhà ngoại thì nhỏ mà đồ thì cứ ùn ùn kéo tới, cứ thế mà nhà ngoại thêm chật, lúc đó ông bà ngoại nhìn đã già hẳn rồi! Râu tóc bạc phơ, nếp nhăn và nếp chân chim đã hằn lên đôi gò má. Không phải tôi hay đi tả này tả nọ đâu mà là nó có thật. Già rồi ai mà chẳng có nếp chân chim, nếp nhăn. Giờ đây người đi căng da mặt, căng gò má đếm nhiều không kể xiết, chứ hồi xưa nào giờ có ai, ông bà ngoại tôi lúc đó, hồi mà trước khi mẹ tui lấy bố, đâu có giàu có gì, đến nỗi thời bao cấp cả gia đình phải sống vào công việc buôn bán giá đỗ ở ngoài chợ Ông tạ ngày xưa, bây giờ là trường tiểu học Phạm Văn Hai , ngôi trường mà tôi gắn bó suốt khoảng thời gian dài...đó thôi :D
Mọi người có thắc mắc rằng tại sao tôi tả nhiều về bà ngoại như vậy không??? Hừm !!! Sao tôi biết được? Chắc người tôi nhớ nhất lúc này đó chính là bà ngoại, tuy bà rất kì cục nhưng khi bà ra đi, mình cảm thấy rất buồn và ân hận, lúc động quan đưa tang bà ra lò thiêu ấy ( Bình Hưng Hòa năm xưa), mình đã khóc rất nhiều , khóc như có nhang xông vào trong hai bờ mi mắt  !!!Bà ra đi trong nỗi tiêc thương đau khổ của rất nhiều người, chẳng hạn như : Mẹ tôi, ba tôi , bên họ nội ngoại đều khóc thương vì bà!!! Bà đâu có tội gì đâu , chỉ có tật hay đi mua rượu về uống và say khước với những ca sứt đầu mẻ tráng, phải khâu mấy mũi ở bệnh viện quài không chứ đâu. Thấy vậy chứ bà hồi đó đẹp hơn mẹ mình nữa, mặc dù mẹ mình và bà ngoại không có thiện cảm với nhau từ bé tới khi bà qua đời, mẹ cũng còn có ác cảm với bà.
Nhưng câu chuyện hôm nay không phải mình kể về bà ngoại của mình ... mà là ông ngoại của mình, ông ngoại của tôi.
Ông ngoại ra đi vì căn bệnh ung thư gan thời kì cuối, lúc đó thấy da ông ngoại vàng khè nằm trên giường bệnh mình cứ nghĩ chắc tại da bạn đó vàng, nhưng về sau mình mới biết: Da vàng là triệu chứng của người bị bệnh gan !!!he trên thân xác khô
Lúc đó mẹ hay thức trắng đêm, đến khi mất mẹ khóc rất nhiều. Cả hai người ông và bà ngoại đều mất vào ban đêm , lúc xx giờ gì đó lúc mình ngủ say ^^.
Mình cũng không dám đến lại gần xác của họ nữa, chỉ dám nhìn qua tấm kính che kín cái xác không hồn của họ thôi! Bình thường da người chết hay trắng thì phải tại mình thấy da họ trắng ^^!Thôi, mình xin tóm gọn lại như vậy :" Trên đời ai cũng phải chết , nhưng sống làm sao cho cái chết của mình được trọn vẹn, thì đó mới là sống" .... Hãy sống vì người mình yêu thương ....


Bi's story 2- Ngày đầu tập nói

Tập nói có thể kì diệu, có thể không !
Năm đó tôi lên 2 tuổi :) ...
Năm đó tôi bắt đầu hiểu được những lời mọi người nói
Tiếng ru của mẹ
Tiếng nựng của cha
Tiếng chọc ghèo đùa giỡn của anh, của bà chị hàng xóm
Lúc đó nhà tôi còn ở dưới quận 8
Tôi đã hiểu được nhưng tôi không thích nói, tôi sợ ...
Sợ một điều gì đó
Liệu đó có ăn thịt mình không
Không biết nữa nhưng biết chắc một điều rằng
Cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ hôm đó 
Lúc đó tôi đã gần lên 3 ( 2 tuổi 11 tháng ) 
Mẹ dẫn tôi vô nhà trẻ, dù chưa đủ tuổi
Bà cô trường mẫu giáo dạy cho các anh chị 3 tuổi tập hát 
"EM được khen là em bé ngoan  vì chúng em đi học đều, em được khen là em bé ngoan vì chúng em cùng kêu hay hay 
Hay hay hay chúng em thật ngoan, vì chúng em đi học đều .
Hay hay hay chúng em đều ngoan , và chúng em cùng kêu mau mau" 
Họ nói làm tôi hoảng, hoảng vì sao họ nói nhiều thứ làm tôi khó hiểu
Họ nói làm tôi không theo kịp
Thế là tôi vắt chân nằm trên cái bàn giáo viên 
Mẹ tới đón 
Mẹ nhìn mình trìu mến thiết tha :) :)
Chở tôi về
Mẹ nấu cơm 
Mùi cơm thơm quá 
Làm tôi đói 
Thế là tôi hát
" Em được khen là em bé ngoan vì chúng em đi học đều , em được khen là em bé ngoan vì chúng em đều kêu hay hay , hay hay hay chúng em đều ngoan vì chúng em đi học đều!!! Hay hay hay chúng em đều ngoan vì chúng em cùng kêu mau mau :) "
Mẹ vui hẳn, khuôn mặt mẹ rạng rỡ, nở 1 nụ cười 
Và mẹ tiếp tục nấu cơm 
Thời gian này tui nói nhiều nhất
Vì mọi thứ về thế giới đều là dấu chấm hỏi trong cuộc đời tôi :)
Hôm đó ba và anh được nghỉ đi học, đi làm 
Ba cha con cùng nhau coi phim hoạt hình ,....  
lúc đó tôi thích coi phim hoạt hình cô bé lọ lem 
Mặc dù mai sau khi tôi lớn lên
Tôi không còn thích nó nữa :)
Tôi la lên .... cô bé lọ lem ...
Ba nhìn tôi ....cười rạng rỡ và đút băng cô bé lọ lem cho tôi thay vì băng người đẹp và quái vật 
Có nhiều phim , nhiều điều kì lạ giữa tôi và phim  hoạt hình
chẳng hạn khi coi phim nàng tiên cá,... tôi ngân vang giọng hát của nàng tiên cá lúc nàng trao đổi giọng hát để lấy đôi chân ...Hay nhảy tưng tưng khi coi cảnh các bạn chim cá của nàng tiên cá phá đám cưới giữa mụ phù thủy cải trang ểm bùa hoàng tử :)  ... Ôi phim hoạt hình... đến giờ tôi vẫn thích nó ... và sẽ mãi như vậy :)
Biết nói thật là vui, tui cũng đã biết đứng , đi và chạy ... Chơi đùa như con nít thật là đã ... ước gì thời gian này cứ mãi như vậy ... đừng trôi... dừng trôi ...

Bi's story

Khi sinh ra ai ai cũng có những số phận riêng! Những cảm nhận của cuộc đời khác nhau, độc lập và đầy màu sắc... Có người sinh ra trong sự thiếu thốn, không cha không mẹ. Có người sinh ra là đã bị bệnh tật, quái thai, thiểu năng, khuyết tật; có người sinh ra đã bình thường và hạnh phúc... Và tôi nằm trong số đó....nhưng cũng có một phần nào đó ... bất hạnh ?!
Tôi sinh ra trong một gia đình vừa đủ, ba thì làm thợ điện, mẹ thì làm công nhân; nhưng từ khi có anh và mình, mẹ ở nhà làm nội trợ .Vừa mới cất tiếng khóc chào đời, nó nặng chỉ có 3,4 kí ...hơn những đứa trẻ bình thường. Sinh ra làm người quả là một hạnh phúc lớn lao... nhưng làm người mà không bị dị tật gì thì còn hạnh phúc hơn cả...Tuy tôi không biết gì về tuổi thơ lúc một tuổi của mình nhưng tôi được nghe mẹ kể lại những năm tháng ấy, hạnh phúc biết bao khi có mẹ trên cuộc đời này! Mẹ của tôi... 
Tôi thương nghe mẹ kể rằng ngày xưa mẹ sinh anh của mình quậy lắm, cứ cầm cái bô di di chổ này đến chổ kia rồi đứng lên cái bô, đội bô lên đầu, không bao giờ nằm yên một chổ... Dãy dụa, bú sữa thì cắn vú mẹ, làm vú mẹ sưng... thế là mẹ mua tetra thuốc mỡ bôi lên, thế là khi anh mình bú phải tetra thuốc mỡ... anh đã ói ra hết sữa và từ đó anh cai sữa... Anh mình lúc nào cũng bệnh, lúc thì sốt, lúc thì động kinh, hành kinh suốt đêm làm mẹ phải thức trực trong mệt mỏi. Mẹ cho anh ăn đầy đủ, thậm chí nhiều hơn những đứa trẻ bình thường nhưng anh không mập như mình bởi càng lớn lên ảnh càng biếng ăn và một bữa cơm ảnh chỉ ăn một chén ! Đến khi mình sinh ra, mẹ nói mình ngoan hơn anh mình; nằm yên, không dãy dụa, tuy nhiên ăn cái gì ói cái đó, thậm chí còn thỉnh thoảng phọt cứt ra, làm mẹ phải dọn dẹp mệt mỏi và... mẹ cảm thấy đấy là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mẹ...
Mẹ và ba lúc đó còn sống với nhau hạnh phúc, tình yêu còn đong đầy trong trái tim mỗi người, cùng nhau vun xới cho hạnh phúc gia đình. Ba mẹ có những khuyết điểm, ba thì không biết nấu ăn nhưng lại biết sửa đồ, sửa đạc, lắp điện, vv... Mẹ thì thuê may nấu ăn ... hai người khác nhau nhiều lắm nhưng sống chung với nhau , họ đã tạo nên một sự kết hợp, không gì có thể tách rời được... 
"Điều gì Thiên chúa kết hơp, loài người không được phân li "
Chắc có lẽ chúa đã an bài tất cả cho mẹ gặp ba và sinh ra tôi , tôi phải biết ơn chúa vì điều đó! Có phải không !!!
Những điều tôi nhớ được trong những năm đầu đời là tiếng hát ru của mẹ " Búp bùm bum , búp bùm bum , búp bum búp bùm bum, búp bum búp bùm bum", tiếng nói" Cậu bé tiên" của ba và tiếng" Thằng bi có hai lỗ đít, bịt lỗ này thì xì lỗ kia" ... của anh mình ==" ! Những kí ức đó khó phai nhòa , và khi tôi lật lại kí ức, nó làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Thời tôi là đã có phim màu, và phim hoạt hình, cứ mỗi lần disney có băng hoạt hình nào mới, ba đều mua cho hai anh em mình coi, nào là Nàng tiên cá, nào là cô bé lọ lem, Người đẹp và quái vật, Công chúa ngủ trong rừng, 101 con chó đóm, vv.... làm cho mình có cái nhìn mới mẻ hơn về chuyện thần tiên ! ...Người tốt tuy bị hãm hại, bị lừa gạt, bị gục ngã,... nhưng họ vẫn tìm được hạnh phúc cho mình vào giờ sau hết ... Chuyện cổ tích đã dạy cho tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tốt ,thế nào là xấu, thế nào là hạnh phúc Happy ending, happily ever after và cho đến bây giờ, tôi vẫn sống nhờ những câu chuyện ấy, sống tốt và hạnh phúc hơn bao giờ ......
( Continue )