Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

Bi's story 10 : Lớp 5, cô Khánh !!!

Hồi đó tôi được học cô Khánh , cô Khánh làm giáo viên của tôi !!!!
Chắc là ai đó ít nhiều cũng đều phải có một lần đau khổ , riêng tôi , tôi cảm thấy hạnh phúc là khi được điểm cao về khoe cho cha mẹ ,..., nhưng tới lúc lớn lên rồi , tôi mới nhận ra , những thứ ấy hoàn toàn vô nghĩa !!!
Trong những năm tháng ấy , cô KHánh làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi , hồi đó tôi học ngu lắm , tại mê game !!!! Tuy nhiên , nhờ mê game mà bây giờ tôi biết sử dụng máy vi tính !!! Tôi học cho ra học , chơi cho ra chơi cho nên điểm số cũng không đến nổi tệ lắm , chỉ sơ sơ thôi ....
Hồi đó, do không có tiền đi học thêm , nên mẹ dắt tôi qua nhà bố thằng Tí , là bà con quốc thích xa gần với mình !!!
Bây giờ , chỉ mong được về nhà , không muốn học hành gì nữa , ..., tại học hành ngu chết bầm luôn !!! Không bao giờ tôi chịu ngồi yên học cả, ..., ngay cả con nhỏ học chung với mình , ngồi kế bên mình cứ bị tát tung tóc lên làm mình sợ chết khiếp , chẳng dám phá rối hay quậy phá gì !!!~
Mình đi học mà phải ngồi im cho nên vô cùng bối rối , muốn quậy mà chẳng quậy được , muốn phá con nhỏ kế bên mà chẳng phá được !!! Chán lắm !!!
Học hành thì dốt mà ở nhà cứ chơi game , chẳng chịu làm bài tập ,..., hồi đó lại mê ăn phá lấu cứ thế chôm tiền ba mẹ đi ăn phá lấu , cho nên cứ thế mà mập như con heo !!!
Tới cuối năm tôi được học sinh giỏi mới ghê , thi đầu vào lớp sáu được 18 diểm ( như vậy là hơi thấp vì ai cũng được 19 và 20 điểm ) , công nhận ghê thật , Toán với văn vậy mà ai cũng được 19 , 20 vậy là xuất xắc rồi !!!!
Tới cuối năm nhưng chẳng có cảm xúc gì nhiều , chỉ toàn những cảm xúc vui vẻ và phấn khởi vì đã được ra khỏi trường sớm !!! Nhưng bấy giờ tôi chưa cảm thấy điều gì là hạnh phúc thật sự cả !!!! Chỉ thấy một điều gì đó đau đáu trong lòng , liệu ra khỏi mái trường Phạm Văn Hai này , tôi có được hạnh phúc chăng ???
Hồi đó mình hay xuống thư viện , đọc cuốn Những tấm lòng cao cả mà rớt hết nước mắt !!! Nước mắt cứ tuôn rơi nhưng đọc được nửa cuốn thì thư viện phải đóng cửa không rõ nguyên nhân !!! Chán lắm cơ !!!
Bây giờ , nếu có một ước muốn , chỉ mong rằng Chúa cứ ban cho mình được ngây thơ , trong trắng như đứa bé thơ , bên Chúa ngày dêm như vậy , để bình an của Chúa cứ thế đổ tràn trên mình !!! Amen !!!

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Bi's story 9 : Lớp 4 , có máy vi tính !!!!

Ở những nước tự do và phát triển , máy vi tính đã có từ rất lâu rồi , còn quay trở lại Việt Nam , nó là một thứ xa xí phẩm mà không phải gia đình nào cũng có , với tôi , lúc ấy máy vi tính vô cùng quý giá !!!
Năm lớp 4 tôi được học thầy Dân ,..., thầy dạy tôi năm lớp 4.
Với một số người thì thầy khá hiền nhưng không ai dám quậy phá trong lớp của thầy hết ,..., hay là chúng tôi đã trưởng thành ?!
Năm ấy tôi học ngu lắm , vì nhà có máy vi tính nên ngày nào tôi cũng mò mẫm trên chiếc máy vi tính , không lùi bước và cũng không ngại ngần gì  mà không mở máy vi tính lên chơi game ....
Hồi đó game 700 trò là được chơi thịnh hành nhất ,..., tôi chơi mà vui vẻ đón nhận , chẳng càm ràm , lo âu về điểm số học tập trên trường !
Thế là ba mẹ ép tôi đi học thêm , gần trường có một ngôi nhà có 4 lầu , mỗi lần leo lên lầu đi học tôi lại cảm thấy mệt mỏi , nhưng rồi cũng quen !!!
Học lúc ấy tuy không có gì khó nhưng nhờ thầy mà cộng trừ nhân chia tôi vững lắm , phép so sánh , phân số , trung bình cộng , trung bình nhân , tôi đều làm được cả !
Tuy nhiên không hiểu làm sao đi thi tôi lại cứ tính sai cho nên năm đó tôi chỉ được học sinh tiên tiến , chán !!!
Nhiều lúc đi học trên trường tôi tự hỏi rằng học những thứ ấy quá nhiều như vậy không biết áp dụng được bao nhiêu , hay học ra để sai khiến làm con rối cho mấy ông cấp lớn ở trển nhưng thôi nếu chấp họ chắc giờ này tôi không tốt nghiệp lớp 12 , không được đi học đại học như bây giờ nữa rồi đâu !!!
Người ta thường nói :" Sức chịu đựng con người cũng chỉ có giới hạn, nhưng chỉ có cái ngu là không có điểm dừng " . Sau  này mới biết câu nói đó là của Albert Einstein, nhà khoa học gia lỗi lạc của thế kỉ 20 !!! Nếu vậy chắc chỉ có một số ít người là thông minh thôi , còn ai cũng đều ngu cả , chắc lúc đó cả thế giới đều thuộc về tay hội Tam điểm rồi , đâu phải của loài người ???
Nhưng nghĩ lại chắc Einstein chỉ muốn chúng ta lo đi học nên mới nói vậy thôi chứ ông Einstein là một người rất là sùng đạo Kitô nữa là đằng khác !!!
Hồi đó tôi còn được chơi game Doreamon cờ tỷ phú , Sim city , xây thành phố Hy lạp , Ai Cập , cờ vua, cờ tướng , cờ cá ngựa , cờ thú , cờ vòng quanh thế giới, dible, hero mà mê tít thò lò .... nói trắng ra là tôi mê game !!!!
Rồi hồi đó , tôi còn được đi Đầm Sen nước , đi Thảo Cầm Viên , tham quan Dinh THống Nhất , etc ... vui lắm , không tả nổi ...
Nói tóm lại năm lớp 4 cuộc đời tôi cũng chẳng có gì nhiều , nhưng suy đi nghĩ lại , tôi vẫn cảm thấy mình vô cùng ích kỉ và nhu nhược , phải không ???

Tự dằn vặt mình !!!

Nhiều lúc tôi tự hỏi :" Tại sao tôi lại sinh ra trên cõi đời này , liệu tôi có thể sống tiếp được  trên cuộc đời này chăng ?"
Tôi học cũng bình thường , thậm chí chưa nói đến ngu là đằng khác !
Tôi đi học chẳng bao giờ tôi học trường điểm , học trường xịn nhưng tôi vẵn bằng lòng với chuyện đó!
Nhà tôi không giàu có gì nhưng sống chết có nhau !!!
Bao nhiêu năm tháng qua chẳng lẽ không có kí ức gì ???
Khi đi nhà thờ tôi được học ca hát ,..., học giáo lý , học về Thánh kinh và sinh hoạt !!!
Tôi vui lắm , chẳng dám quậy phá gì nhiều ! Mặc dù quậy cũng bao ghê luôn !!!
Tôi không muốn nói là tôi dở nhưng nhiều khi như vậy cũng tốt !!! Tại chắc Chúa muốn tôi ở lại đây , ngay tại đất nước Việt Nam này , đừng có đi đâu xa xôi hết !!!
Trong những lúc đau ốm bệnh hoạn đều có ba mẹ và anh lo cho tôi , ...., ngoài ra còn có các em thiếu nhi , các anh chị giáo lý viên , soeur Nguyệt rất lo cho tôi ,..., nhưng tôi không báo đáp được gì ngoài những lần làm họ mệt mỏi ....
Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi hoàn toàn vô dụng và bất tài , chẳng làm nên trò trống gì ,..., thế nhưng lại trở nên một kẻ ăn hại dám đánh đổi mạng sống mình vì những thứ đáng nguyền rủa !!!
Tôi buồn lắm !!!
Tôi biết thay vì mình buồn và suy nghĩ tiêu cực như vậy thì tại sao tôi lại không suy nghĩ tích cực hơn ??? Lạc quan hơn ??? Và thay vì ngồi buồn như vậy sao lại không vui vẻ đón chào ngày mới ???
Vì biết sao không ? Hẳng ngày ra ngoài đường , tôi toàn bắt gặp biết bao mảnh đời bất hạnh , người thì đi bán vé số , người thì đi ăn xin , người thì bệnh hoạn , người thì tật nguyền , bất công xã hội càng lúc càng lên cao , còn hạnh phúc thì chỉ dành cho một số người trong xã hội ?
Như vậy liệu có đúng ? Hay đó chỉ là những cảm xúc mà ai cũng phải chịu rồi đến một lúc nào đó tất cả mọi người đều trở nên vô cảm , đều trở nên ích kỉ như vậy ?
Nhìn qua phương Tây , nhìn qua Âu Châu , tôi đau đáu trong lòng một nổi khắc khoải là chúng ta có hơn 4000 năm lịch sử anh hùng , thế nhưng chúng ta lại thua họ rất nhiều ,...., bạn biết tại sao không ? Câu trả lời đó nghe có vẻ ích kỉ nhưng hoàn toàn chính xác ...! Chúa !
Tôi chẳng dám ước mong Việt Nam sẽ được như Âu Châu hay Mĩ ,.., mà tôi mong rằng nước Việt Nam của chúng ta được như các nước tự do khác , không còn Cộng sản ! Không còn sự tàn ác , bất công , và vô đạo hoành hành trên thế giới này nữa ,...., tôi chỉ mong thế giới này không còn tiếng súng , hòa bình ở khắp mọi nơi ,..., và , mọi quốc gia , mọi dân tộc đều là những nước phát triển trên khắp cùng bờ cõi Trái đất này !!!
Xin hết !!!!


Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Bi's story 8: Lớp 3 , có bé Mi

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện , nhưng có bé Mi là một món quà mà Thiên Chúa dành tặng cho tôi !!!
Năm lớp 3 là năm ít có biến cố nhất , ..., học ở trường Phạm Văn Hai ,..., năm ấy Cô Hồng tóc ngắn làm chủ nhiệm của lớp tôi , ..., cô cắt tóc ngắn nhìn như búp bê ấy nhưng cô đã già rồi , để tóc như vậy thì hơi kì !!!!
Nói thì nói vậy thôi chứ cô nào cũng là cô , thầy nào cũng là thầy , cho nên cô hay thầy dù khó chịu tới đâu tôi vẫn kính trọng ( Vì nhà trường dạy Tiên học lễ , hậu học văn mà , sau này hình như châm ngôn ấy bị chuyển thành câu nói của Bác Hồ không , mà không biết có phải là câu nói của Bác không ????) .
Tôi không biết nhiều chuyện lắm , tôi thường hay ca hát , chạy ra nhà vệ sinh , hay ngắm hoa , ngắm cây cối , ngắm đường phố,..., cho nên cô hay la tôi ...! Đến nỗi có một lần từ hành lang trường học ở trên lầu , trên một góc  khuất , tôi tè xuống dưới chợ Ông Tạ dính vào người ta , người ta lên mắng vốn nhà trường quá trời luôn !!! Nhưng tôi chối đay đảy, im phăng phắc !!! Tôi thật là ích kỉ và xấu tính quá mà phải không ?
Chưa hết , năm ấy bộ phim đất phương Nam đang được công chiếu rộng rãi trên tivi và truyền thông đại chúng , thế là tôi bắt chước làm theo , ..., ! Chẳng là tôi gạt chân bạn Ly ( sau này thầy Dân dạy tôi năm lớp 4 đặt tên là Ly A , vì sau này có 2 bạn tên Ly , trong đó Ly B là con nhỏ tôi hay chọc ghẹo nhất , ..., vì nó hay phá tôi , không cho tôi học !!!), thế là bạn Ly bị té lộn nhào xuống đất ,..., tôi bị mời phụ huynh ,..., ! Xong rồi năm đó, tôi còn vẽ con Ximidi , Ximidi là một con nhỏ tóc xỏa ra hai bên , cô la quá trời luôn tại tôi vẽ quá xấu , bị điểm dưới trung bình , nhưng sức tôi có hạn ,..., tôi đâu có biết gì ??? Rồi tôi còn làm mất dụng cụ học tập nữa , mẹ đánh tôi quá trời làm tôi không bao giờ quên ,..., nhưng , tôi không buồn , vì chắc tại mẹ thương tôi quá mà thôi !!!
Đó là toàn năm lớp 3 của tôi , một năm không có gì đặc biệt , nhưng mùa hè năm đó , tô đi sang nhà bác Hai , tại năm đó chuột nó sinh sôi nảy nở ở nhà tôi nhiều lắm , nó chạy như chạy giặc vậy , cho nên ba tôi qua nhà Bác hai ( chở tôi đi theo) để xin một chú mèo , chú mèo ấy tên là bé Mi ,..., bé Mi lông trắng , đuôi vàng , lúc ấy bé còn nhỏ xíu nhưng dữ lắm , ..., bắt vào bao bị mà bé cào cào cắn xé tùm lum , phải rào kẽm gai lại bé mới hết quậy !!!
Sau này bé lớn lên kiều diễm như một thiên thần , bé mất vào năm tôi học lớp 12 xong ,..., nhờ có bé , mà tôi đi học không bị căng thẳng ,..., lông bé mướt lắm , mỗi lần ôm hôn thì thấy có một mùi hương lạ kì ,..., nhưng bé dữ lắm , không ai mà bé cho ôm lâu đâu ! Chán !
Tóm lại , năm lớp 3 tuy không có gì xảy ra nhiều , nhưng có nhiều chuyện nữa xảy ra nhưng tôi đã quên lâu rồi ,..., chuyện gì khó quá cho qua, phải không ???!
Goodbye :)