Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Những quán Bán hàng rong , những cô chú tư nhân tí hon !!!

Trong con hẻm 766 đường Cách Mạng tháng 8 , nơi có những con đường không có lối ra , có những cô chú ngày đêm cặm cụi bê những lô hàng hóa phẩm ra thị trường ... đường phố , để bán những món hàng mà người ta thường gọi là " có gì đâu phải khen " .....

















Những món hàng đó rất đơn giản nhưng không cầu kì , kiều thị . Chỉ là những tô bún bò , bún riêu hủ tiếu và những món ăn chơi tao nhã nhưng vô cùng xa xí và không có một món hàng nào có thể  so sánh được....
Trên con hẻm 766 này , có rất nhiều người ngày đêm buôn bán trên những gánh nước ,hàng rong mà quên đi sứ mạng của mình quan trọng nhất là để đứng và tồn tại cho đến ngày phút này là gì , và vì đâu họ luôn cố gắng để buôn gánh bán bưng ....
Họ bán nhưng họ chưa một lần cầu thị rằng trái tim họ là quá đủ cho một tô bún bò tái lề đường, thơm phức dành cho bất cứ ai hay bất cứ nơi nào trên thế giới . Nơi trái tim họ đã chất đầy những nổi đau và sự bất hạnh không bao giờ chan chứa bằng tất cả tấm lòng và tình yêu vĩ đại mà họ luôn dành cho con cái họ, những điều tốt nhất ...
Và đó là lý do mà họ dành những phần thưởng ấy lại cho chúng tôi , những cô chú tư nhân tí hon 
Những cô chú ấy không bao giờ bỏ cuộc , dù trải qua gần cả 10 năm , và có những ngày mưa ngày nắng , ngày ế , ngày đêm dài, ngày mỏi . Nhưng , cuộc đời họ, là một chuỗi ngày dài hạnh phúc hơn ,hạnh phúc hơn hơn bao giờ hết ! Đó là những câu chửi thề quen thuộc mà họ dành cho nhau 
"Đụ mẹ , mày bán hết hàng chưa mà qua đía má tao!"
" Chưa mày , nhưng tao đéo có thích mày đâu đó nha con đĩ !!!"
Chính những câu nói đó , đã làm cho biết bao cô cậu học trò đỏ mặt tía tai vì xấu hổ , vì họ chưa bao giờ nghe thấy những câu nói đó , hoặc là quá quen nhưng chưa chịu chấp nhận vì gia đình gia giáo , phong nha ! 
Nhưng, họ chưa bao giờ biết rằng họ có ý muốn muồn chà đá lên những vị khách trung thành của họ ... Trái lại , đó chính là lúc họ dùng những khả năng thiên triệu của mình để câu khách , mến nhân ! 
Khi một tô  bún của họ được rao bán với những giá bán ở trên trời , đó là lúc những vị thượng đế hài lòng mà ra về trong hoan hỉ ! Vì chỉ với giá giao động khoảng từ 15000 đến 30000 đồng một tô bún , dĩa cơm , nhà nhà người người ai ai cũng có thể sỡ hữu cho mình có một tô hủ tiếu đáng yêu mà không ai trên thế gian này so sánh được ! Đó là những tô Bún riêu vô giá , những món bún không hành , và những dĩa cơm Tấm thật sự thơm ngon và đáng quý!!!! 
Với cái nhìn của một nhà ngoại cảm , tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ 10 năm nay , thậm chí đã 15-20 năm rồi , tôi vẫn thấy họ cặm cụi rao bán những tô bún tô phở, dĩa cơm Tấm ấy với cái giá đó mà không bị phá sản cho đến tận phút này . Dù cho đồng tiền có mất giá , hay lạm phát tăng cao , GDP  trên đầu người quá thấp , và mỗi một người Việt Nam đang gánh thêm trên 30 triệu tiền nợ công khó trả của chính quyền nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa này để lại... Nhưng, đối với họ, những ngày vui nhất là những ngày họ chiến thắng với những nồi nước lèo cạn đáy cạn queo !
Khi hai trái tim hóa thành nguồn cội , tâm hồn lại lên sóng dậy men ! 
Chính nơi những trái tim ấy đã cảm hóa biết bao nhiêu con người , luôn ngày đêm miệt mài học chữ! 
Và chính nơi đó , chính con người đã khiến cho nhau cảm hóa được thế nào là tình yêu và chân lý...! 
Khi mỗi chúng ta cho đi tất cả, thì cái mà mình nhận được , là những điều vĩ đại , lớn lao !!! 
Và khi hai con tim hóa thành đất mẹ , thì đất mẹ bỗng hóa anh hùng ! 
Chẳng cần con tim , chẳng cần mái tóc, chẳng cần nơi để lấy gối tựa đầu !!! 
Chỉ cần một nơi để được xưng hùng xưng bá ....
Câu chuyện của những cô chú , những Kẻ bán hàng rong ... sẽ không bao giờ kết lại ! Và dù cho có là cái thá gì đi chăng nữa , nhưng họ vẫn đường hoàng đứng thẳng , đối diện với sự thật rằng , hai ngôi sao vẫn tốt hơn , là một ngôi sao chỉ biết tìm lối thoát cho bản thân mình .....
Và mặt trời đến một lúc nào đó , cũng phải bị tắt đi , và nhường chỗ cho một mặt trời chân lý khác....
Và sẽ mãi như vậy
Cho đến mãi mãi 
Mãi mãi 
Và mãi mãi 
...........