Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Bi's story 7: Năm lớp 2 ... Ỉa đùn !!!

Sau ba tháng hè nghỉ ngơi thoải mái ..., tôi lên lớp hai !!!
Nếu tôi nhớ không lầm thì năm đó cô Thuận làm giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi , ...! Khi ấy , cô còn rất trẻ ..., hình như mới ra trường !!! Và , do cô còn trẻ nên cô quản lý lớp không được tốt lắm !!!
Năm đó, trường có mở phòng nha khoa , ..., chuyên gia khám răng cho học sinh ...! Tôi cũng được khám , được trám răng thỏa thích ..., nhưng đến phần nước súc miệng thì eo ơi kinh khủng khiếp !!!
Cái mùi nước súc miệng nó giống như nước trong bồn cầu thải ra ...! Gớm chết đi được !!! Tôi còn nhớ mãi cái vị giác của cái nước súc miệng ấy !!! Đến nổi gần hơn một năm trời , tôi không dám đánh răng nữa !!!
Tụi kia cũng nghĩ như vậy , cho nên , thay vì nó súc miệng như người ta ..., nó phun ra từa lưa ..., rồi đổ nguyên cái thùng nước súc miệng ra khắp cả hành lang lầu 1 ...! Thế là cô phải chịu tội....!
Năm đó tôi được học môn  đạo đức ...! Chúng tôi được nghe kể về chuyện của Bác Hồ nào  là thăm trẻ em ,..., giữ lời hứa đến nổi gần như đứa trẻ nào cũng phải thuộc làu làu cái bài hát này :
"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng , Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng , ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam";......;
Hồi đó tôi không biết Bác Hồ tốt hay xấu, nhưng nghe người ta ca tụng Bác như vậy chắc Bác Hồ tốt lắm !!! Bác cho thiếu nhi kẹo , Bác dạy thiếu nhi ăn cơm , Bác tắm cho em bé , Bác chăm nom người già và neo đơn , Bác là bồ tát sống ..." . Tuy nhiên không hiểu sao lúc ấy tôi lại không thích môn đạo đức vì tôi thấy tại sao lại phải thần tượng một người mà mình không biết thay vì yêu mến ông bà , cha mẹ , anh chị em ruột thịt của mình ..... Và khi tôi đi học giáo lý ở nhà thờ , thì tôi được biết rằng dù là lãnh tụ hay tổng thống đi chăng nữa , thì Chúa mới là người để tôi tôn thờ chứ không phải Bác ... Vì Bác có tạo ra mình đâu ??? Tại sao phải đời đời nhớ ơn Bác ???
Thế rồi năm tháng trôi qua, tôi ngồi trên ghế nhà trường , được học cách biết đọc biết viết chữ quốc ngữ ..., được học cách cộng trừ , ..., được học về Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu ,..., được nghe cô kể về lịch sử thế giới nghe thật mông lung và huyền nhiệm !!! Thế nhưng , tôi vẫn không ngờ rằng vẫn có chuyện xảy ra !!!
Chẳng là thằng Bảo , nhà nó ở trong hẻm chợ , nó suốt ngày chọc phá cô rồi phá rối trường lớp , chọc phá cô đến nỗi một hôm , cô hét lên :"Không được chọc phá cô nữa , ngoan cô cho ăn kẹo socola ....!!!
Nghe tới đó xong ai cũng thèm nhỏ dãi , thế là từ đó trở đi không ai còn quậy trong lớp của cô nữa ,...., thế nhưng để có một cục kẹo của  cô chao ơi sao khó quá !!!! ....
Muốn có kẹo của cô thì phải đạt được danh hiệu lớp học tiên tiến , điểm hạnh kiểm của lớp phải từ khá giỏi trở lên , cuốn sổ đầu bài phải trắng tinh không tì vết ,...., nghĩ tới đó chắc chỉ có rô-bốt mới có thể đạt được những yêu cầu nhỏ nhoi , thô sơ như thế !!! ...
Thế rồi vẫn còn chuyện xảy ra , cực chẳng đã là thằng Bảo nó cứ chạy đi vệ sinh hoài , nhưng đó chỉ là cái cớ để nó nghịch nước và đi chọc phá các bạn lớp bên .... Thế là cô bỗng tức điên lên !!! Cô phán một câu xanh rờn :" Từ nay cấm đứa nào đi vệ sinh ra khỏi lớp của tôi !!!!"
Rồi, như người Tây Tạng xưa thường nói : "Tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly", đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ phải có chuyện , con Khánh Linh ( hay tôi thường hay chọc nó là Lilo , vì nhìn nó giống Lindsay Lohan , hoặc đó chỉ là trong trí nhớ của tôi , nhà nó ở phía bên trong của hẻm đền thánh Giuse * Joseph* ), con Khánh Linh ấy nó bị bí quá , đến nổi tè ra quần ,..., tôi vẫn nhớ mãi như in cái khoảnh khắc ấy mà nó mang đến cho lớp học ,....., nhưng nó không bao giờ bằng tôi !!!! Tôi thì ỉa đùn nữa cơ ,..., lúc ấy cũng lại còn Lần Thảo ,..., nó hét lên rằng :" Trời ơi , mùi gì thối quá !" Thế là cả lớp bịt mũi lại,..., dạt qua hai bên lớp học ,..., hôm đó cô lao công phải gặp một phát kinh hồn bạt vía , vừa hốt cứt lại vừa chà sàn nhà !!! Tội nghiệp cho cô lao công , nhưng không vì vậy mà mình rất thương cô lao công , đáng lý ra lương cô phải cao ngất ngưỡng thủ tướng ấy chứ ,....! Chao ơi , chán Việt Nam quá cỡ !!!!....
Cuối cùng năm đó nghe nói cô Thuận bị cán bộ yêu rồi bỏ , nên cô buồn lắm ,...., nghỉ dạy , rồi nghe nói cô uống thuốc chuột tự tử , ...., thiết nghĩ chắc tại cô không chịu nổi cái nỗi đau đang dày xéo tâm can cô ....! Tội nghiệp cô , chỉ mong linh hồn cô yên nghỉ nơi chín suối ....!
Kết luận : Đây là năm thứ hai mình ỉa đùn ,..., còn nhiều thời giờ nữa nếu kể về khoảnh khắc ỉa đùn của tôi chắc sang năm chưa hết !!!  Nhưng đừng vì thế mà kì thị tôi ,..., tôi buồn lắm ;..?
Tạm biệt